– Câu chuyện về Lưu Thành Thành – người quản lý công trình.
– Anh làm việc thiếu trách nhiệm, khách hàng phàn nàn gay gắt, phòng kỹ thuật muốn đuổi.
– Nhưng Thầy nói: “Chưa học Phật thì chưa thể đuổi!”
– Vì người lãnh đạo phải tự nhận lỗi: do đức mình chưa đủ nên mới chiêu cảm nghịch cảnh.
– Nhân viên chính là tấm gương phản chiếu của lãnh đạo.
– Khi gặp lỗi, không nên trách người mà phải cùng nhau tìm nguyên nhân để sửa.
– Giám đốc Tống được giao điều tra, nhận ra rằng công ty chỉ chú trọng dạy làm việc, chưa dạy làm người.
– Cơ hội chuyển hoá đến khi gia đình của Lưu gặp nạn.
– Thầy vẫn giữ lòng từ bi, cho phép dùng Ngân Quỹ Tình Thương giúp đỡ.
– Sau khi được giúp, Lưu Thành Thành cảm động, thay đổi, khách hàng Nhật mang cờ thưởng đến tận công ty — điều chưa từng có.
– Bức thư cảm ơn từ anh rể Lưu viết:
– Gia đình gặp hoạn nạn nhưng được công ty hỗ trợ 10.000 tệ.
– Cảm ơn vì tấm lòng nhân ái, và nguyện cùng học Đệ Tử Quy để báo đáp.
– Số tiền còn lại xin gửi lại vào Ngân Quỹ Tình Thương.
– Thầy nói: “Một đồng tiền cho đi bằng tâm thanh tịnh có thể tiêu nghiệp ngàn kiếp.”
– Làm việc thiện mà còn chấp tướng thì phước sẽ vơi đi.
– Tam luân thể không: không thấy mình, không thấy người, không thấy vật — đó mới là tâm vô ngã.
– Nhờ câu chuyện ấy, mọi người trong công ty đều được cảm hoá:
– Thành Thành chuyển biến.
– Gia đình anh chuyển biến.
– Các giám đốc chuyển biến.
– Khách hàng Nhật cũng chuyển biến.
– Thầy nhắc: “Không thể lấy phê bình hay chế độ khen phạt để chuyển hoá con người. Chỉ có lòng từ bi và giáo dục mới làm được điều đó.”
– Giống như Lý Gia Thành ở Hồng Kông từng tuyên bố: “Một nhân viên cũng không được đuổi, một xu lương cũng không được giảm.”
– Vì phước của công ty nằm ở đức của lãnh đạo.
– Còn người học Phật, nếu không cảm ơn, không sửa lỗi, thì dù có tài cũng vô ích.
– Người có phước không cần bận rộn.
– Người không phước, dù bận rộn thế nào cũng vô ích.
– Như Liễu Phàm dạy: “Làm việc tốt, chỉ vài tháng đã thấy hiệu nghiệm.”
– Khi tâm đã cảm hoá, mọi sự đều tự nhiên viên mãn.