– Cô biên tập, nay làm phòng hành chính văn hoá. Cha bị bệnh gan, Thầy cho nhập viện, dùng ngân quỹ tình thương 1 vạn tệ giúp đỡ.
– Sau này cô gọi Thầy là cha nuôi.
– Thầy nói: “Nếu con thật sự muốn cảm ơn, hãy liệt kê những điều con không hài lòng về ta trong hai năm qua.”
– Cô rơi nước mắt: “Sao lại cảm ơn bằng việc nói khuyết điểm?”
– Thầy đáp: “Vì không ai dám nói lỗi của ta, nên ta nhờ con giúp ta soi sáng.”
– Tin nhắn cô gửi:
– “Con không hài lòng nhất khi Thầy nói công việc trước đây toàn tham sân si mạn.”
– “Con từng yêu nghề biên tập, nay thấy may mắn được duyên học Phật pháp.”
– Thầy cười: “Ta dùng 1 vạn tệ để mua một lời phê bình.”
– Nghe khen thì sợ, nghe lỗi thì vui.
– Người có phước là người luôn có hai người phê bình bên cạnh.
– Anh Trần, nhân viên Thầy, được hỏi trước bữa ăn:
“Trước khi ăn, hãy nói một điều ta khiến anh không hài lòng.”
– Anh đáp: “Thật xui xẻo, đi vệ sinh cũng gặp Hồ Tiểu Lâm. Ngày xưa ghét lắm, như mèo gặp chuột. Nay thì gặp lại thấy vui, chỉ là gặp lâu thì ngại.”
– Thầy cười: “Chỉ cần có thể nói đùa, nghĩa là tâm anh đã chuyển.”
– Cô Trương nói: “Chỉ cần nhìn tài xế là biết Thầy có giận không.”
– Tài xế đến nhận phiếu xăng là biết tâm trạng Thầy ngay.
– Cha của tài xế bị tai biến, Thầy tặng thuốc viên con nhộng.
– Xưa nhân viên không muốn đi chung thang máy, nay lại vui vẻ.
– Thầy dạy: “Tổn hại người là hại chính mình. Không thương người là không thương mình.”
– Một lần có nhân viên nói: “Thầy giảng đôi lúc dùng từ hơi tục.”
– Thầy đáp: “Đúng, đó là tập khí cũ.”
– Trước đây Thầy còn biện minh, nói rằng “văn tục giúp bài giảng sinh động.”
– Nay Thầy nhận ra: “Nếu biết lỗi thì không còn lỗi; nếu che giấu thì lỗi chồng thêm.”
– Người có phước là người bên cạnh luôn có người phê bình mình.
– Thầy dạy: “Khi ai đó phê bình, phải vui mừng vì đây là phước của mình.”
– Phước không từ đâu đến, mà do chính mình chiêu cảm.
– Phước tự mình cầu, nghiệp cũng tự mình tạo.
– Người dám nhận lỗi và sửa lỗi, đó chính là người đang tạo phước.