– Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu.
– Trong tâm giữ lòng cảm ơn, tự nhiên cảm ứng được những người bạn thiện tri thức giúp mình thấy lỗi.
– Khi giảng ở Trường Xuân, có người khen ngợi, cúi đầu, chụp hình; nhưng cũng có người phản đối, cho rằng Thầy “tự cao, cuồng ngôn”.
– Thầy suy ngẫm: Không khiêm tốn thì không xứng là đệ tử Phật.
– Sửa lỗi phải từ nơi sâu kín trong nguồn tâm, âm thầm gột rửa – không cần phô trương.
– Liễu Phàm nói:
– Người không sửa lỗi, đa phần dây dưa thoái thác.
– Lỗi nhỏ như gai đâm, mau nhổ bỏ.
– Lỗi lớn như rắn độc cắn tay, phải chặt đứt ngay.
– Dây dưa là sống qua ngày, thoái thác là không dám nhìn nhận.
– Sửa lỗi là việc quan trọng nhất đời người. Khi tâm thanh tịnh, tự tánh liền hiển lộ.
– Một cô bạn từng làm ở đài truyền hình, được Thầy giúp đỡ gia đình nhiều lần.
– Khi cô muốn biếu quà, Thầy từ chối, chỉ xin cô xem lại video bài giảng và chỉ ra lỗi sai.
– Cô nói: “Ông là ân nhân, làm gì có lỗi mà chỉ.”
– Thầy đáp: “Chính vì cô coi tôi là ân nhân, cô càng phải giúp tôi thấy lỗi để tôi tiến bộ.”
– Cô nói: “Ông từng nói Đại sư Thanh Lương viết Sớ Sao trên ống tre vì đời Đường chưa có giấy – điều đó sai.”
– Thầy lập tức cảm ơn và ghi nhận.
– Hoà Thượng dạy: “Một câu nói sai có thể giảm thọ hai trăm năm, vì gieo mê cho chúng sanh.”
– Một phần thành kính thì một phần lợi ích, mười phần thành kính thì mười phần lợi ích.
– Danh vọng cũng là phước, nhưng nếu không có đức hạnh chân thật, danh sẽ trở thành hoạ.
– Người nổi tiếng mà thiếu đức, không thể gánh gia nghiệp Như Lai.
– Thầy kể: Có người 52 tuổi chưa học Phật thì bình yên, học được ba năm thì bị tai nạn mất mạng — vì tu mà không sửa lỗi.
– Muốn có đức, phải dám sửa lỗi.
– Có người nhắc Thầy: “Đường mục kết thiện” là sai, phải là “Sanh mục kết thiện”.
– Chí thành giao cảm, nếu chân thành muốn sửa, tự nhiên có người cảm mà giúp ta sửa.
– Mỗi lần giảng xong, Thầy đều yêu cầu mọi người gửi góp ý.
– Ai muốn mời Thầy ăn cơm, phải nêu lỗi của Thầy trước.
– Có người gọi đó là “điều kiện khắt khe”, nhưng Thầy nói: “Nghe lỗi là phước, khen ngợi là thuốc độc.”
– Một lần, phó tổng bàn về hợp đồng giao hàng trả tiền sau – điều khoản rủi ro.
– Trước đây Thầy sẽ mắng ngay, nhưng lần này chỉ nói: “Chịu thiệt là có phước. Anh đi tìm thiệt thòi cho công ty đi.”
– Nói đúng lý nhưng với tâm ngạo mạn, khẩu khí nặng nề.
– Thầy nhận ra: lời tuy theo pháp, nhưng tâm chưa nhu thuận, chưa có đức nhíp sanh.
– Người học Phật phải vừa chánh trực vừa từ bi, không thể chỉ dùng lý để áp người.