– Thầy dạy: “Không sửa lỗi thì có Phật cũng ở địa ngục.”
– Người không chịu sửa lỗi, tương lai đoạ làm súc sinh mà không hay biết.
– Điện thoại của Dì Thôi hết tiền, Cô Trương liền gọi xe, thuê khách sạn và giúp con Dì từ Hà Nam lên.
– Thầy xúc động nói: “Việc ấy người thường không làm được. Nhẫn được điều người khác không nhẫn – đó là học Phật.”
– Dì Thôi đã gieo hạt giống với Văn Hoá Truyền Thống và Phật môn.
– Nếu ai cũng có tâm như Cô Trương, xã hội sẽ không còn tai hoạ.
– Phật pháp là để hành, không chỉ để học.
– Phật pháp không suy mạt, chỉ là con người không thực hành.
– Thầy kể: đầu thế kỷ 20, dịch tả lan tràn ở Tây Ban Nha.
– Mọi người đều di tản, chỉ có các tín đồ Cơ Đốc Giáo ở lại chăm sóc người bệnh.
– Người Phật tử thì ít, vì không phát huy hạnh nguyện lợi tha.
– Phải dùng con mắt thương yêu mà tìm người giúp đỡ — đó mới là hoằng pháp lợi sinh.
– Pháp tướng duy thức dạy: mọi cảnh đều từ tâm mà hiện.
– Ấn Quang Đại Sư dạy: “Người người là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu.”
– Dì Thôi thị hiện trước mắt Thầy là do tâm Thầy chiêu cảm.
– Hổ thẹn vì tâm chưa đủ từ bi nên cảm ra cảnh khổ.
– Bệnh viêm ruột thừa của Dì chính là duyên giúp Thầy phát tâm Bồ Đề.
– Thầy từng nổi giận, nói với Cô Trương: “3500 tệ mà Dì cũng không có sao, Dì cố tình dựa dẫm sao?”
– Sau mới hiểu: không phải con số 3500, mà là tâm cảnh của chính mình.
– Dù là 35.000 hay 350, vấn đề không nằm ở tiền, mà ở tâm bất bình đẳng.
– Nếu là nhân viên cũ, Thầy chẳng tiếc gì; nhưng với người lười, tâm liền khởi phân biệt.
– Chính vì thế mới cần học Đệ Tử Quy và Liễu Phàm Tứ Huấn để đoạn tập khí này.
– Thầy họp quản lý cấp trung để cùng xét lại mình:
– Họp không phải để phê bình, mà để phản tỉnh.
– Không khoe tài, không bàn thị phi, không trách người.
– Người lãnh đạo là huấn luyện viên – phải chuẩn bị bài, có tâm dạy học.
– Nghiêm túc với Đệ Tử Quy thì nhân viên sẽ noi theo.
– Phụ huynh phàn nàn con không tập trung học – vì chính cha mẹ học Phật không chuyên tâm.
– Ngoại cảnh là tâm cảnh, cảnh xấu hay tốt đều do tâm ta mà ra.
– Cừ Bá Ngọc mỗi ngày xét lỗi ba lần.
– Năm 50 tuổi vẫn nhớ lỗi năm 49.
– Người xưa xem sửa lỗi như ăn cơm, còn ta coi như món tráng miệng.
– Phải quyết liệt sửa lỗi, vì cha mẹ, anh em, để bản thân không đoạ lạc.
– Sửa lỗi trong cảm ơn, cảm ơn trong sửa lỗi — đó là con đường giải thoát.
– Khi ông chủ thật sự sám hối, nhân viên sẽ tự chuyển mà không cần nhắc.
– Một quản lý gửi tin nhắn sám hối:
– “Thứ nhất, thấy kinh điển khó nên lười.
Thứ hai, hay nói ‘biết rồi’ mà không chịu nghe sâu.
Thứ ba, thích sĩ diện, giả vờ hiểu.
Thứ tư, không cảm nhận được nỗi khổ của chúng sanh.
Thứ năm, ngạo mạn, bất kính.”
– Liễu Phàm nói: “Giới luật không thanh tịnh thì định không hiện tiền.”
– Từ đó, trong công ty hình thành phong khí:
“Tôi sai rồi, xin lỗi, là do tâm tôi nhỏ hẹp.”
– Thầy nói: “Lâu ngày sống trong chợ cá thì không còn thấy hôi.”
– Người lãnh đạo càng ở lâu giữa trần tục, càng phải tự cảnh tỉnh.
– Sửa lỗi không còn là gánh nặng, mà là niềm vui — đó gọi là sửa lỗi tam muội.

