– Ngành bếp có đặc thù: mùa đông đắt khách, mùa hè rảnh rỗi.
– Vấn đề kéo dài hơn mười năm, khiến nhân viên chán nản và rời bỏ.
– Mùa đông, mỗi ngày tổng đài nhận 5000 cuộc gọi; nhân viên đi từ 8h sáng đến 2h khuya.
– Mùa hè ít việc, thu nhập thấp, nhiều người nghỉ.
– Tuyển mới thì phải đào tạo lại, vừa tốn chi phí vừa mất uy tín với khách hàng.
– Thầy nhận ra gốc rễ nằm ở tâm tham và tự lợi.
– Khi phân biệt mùa đông – mùa hè, tức đã sinh tâm chấp.
– Nếu chỉ nghĩ đến tiền, thì lòng lười nhác và tư dục sẽ lớn dần.
– Vì vậy, Thầy quyết định lập Phòng Xã Đắc – “Xã thì Đắc”.
– Mười năm lỗ, nhưng năm 2009, công ty có lời 100 vạn – và ngay lúc ấy, Thầy đem toàn bộ số tiền đó để bố thí.
– Mỗi tháng, Thầy giao Cô Trương tự quyết 8 vạn, một năm 100 vạn, dùng cho việc thiện.
– Thầy nói: “Không xã được thì không đắc. Không bố thí thì công ty sẽ gặp chướng.”
– Nhưng ban đầu, Cô Trương không xã hết, vì không biết giúp ai.
– Thầy nhắc: “Tâm chưa đủ bi. Bi trí song toàn – trí nằm trong lòng từ.”
– Cuối cùng, Cô tìm đến Cục Dân Chính xin danh sách hộ nghèo.
– Hơn 80.000 hộ thu nhập thấp, 5 hộ đặc biệt cần cứu trợ.
– Thầy nói: “Làm việc tốt thời mạt pháp phải biết cầu người ta.”
– Công ty quyết định bảo hành trọn đời cho 5 hộ nghèo nhất – không thu tiền công hay linh kiện.
– Các tổ trưởng khu phố không tin, cho rằng “đây chỉ là chiêu quảng cáo”.
– Thầy bảo Cô Trương khấu đầu cảm ơn họ: “Nhờ quý vị mà ta tiêu nghiệp.”
– Việc giúp 5 hộ nghèo đem lại chín lợi ích:
1. Nhân viên có việc làm quanh năm.
2. Có thời gian huấn luyện kỹ năng.
3. Giảm tải mùa đông.
4. Tích phước bố thí.
5. Tránh bệnh tật, tai nạn.
6. Có cơ hội tặng pháp bảo.
7. Gia đình nhân viên thêm hòa thuận.
8. Báo quốc ân – nhờ xã hội mà có việc.
9. Báo phụ mẫu ân của 167 nhân viên.
– Cô Trương được phép tự quyết mọi khoản chi thiện, nhưng Thầy nói:
“Kiếm tiền không được, xài cũng không biết. Phải biết cho đúng nơi, đúng người.”
– Sau hai tháng, cô báo cáo:
– Đã sửa 316 hộ tình thương.
– Miễn phí linh kiện 5000 tệ.
– Miễn phí tiền công 16.000 tệ.
– Tuy chưa xã đủ 8 vạn, nhưng như hồ nước tích lũy – càng gần mùa đông, càng có nhiều hộ cần giúp.
– Thầy kết luận:
“Tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà độ.
Xã thì đắc – đó là đạo lý của trời đất.”
– Khi tâm buông xả, doanh nghiệp sẽ thịnh.
– Khi lòng nhân tràn đầy, khách hàng tự đến.
– Người biết bố thí là người đang xây dựng phước nghiệp cho cả đời.

