– Từ khi công ty đổi tên “Phòng Bảo Hành” thành Phòng Xã Đắc, mọi người dần hiểu được đạo lý “xã thì đắc”.
– Xã là buông bỏ, là bố thí, là dám cho đi.
– Đắc là nhận lại – không phải chỉ là tiền, mà là phước, là tâm an, là lòng người hoan hỷ.
– Cái tên ấy nhắc nhở mọi người: mỗi cuộc gọi, mỗi việc làm, đều là cơ hội hành thiện và tu tập.
– Có lần, nhân viên nhận được một bức thư tay từ một cụ già.
– Cụ viết: “Nhờ các con đến sửa bếp, căn nhà lạnh lẽo của ta lại ấm lên.
Không chỉ bếp cháy, mà lòng ta cũng cháy sáng.”
– Những dòng chữ run rẩy ấy khiến ai đọc cũng rơi lệ.
– Thầy nói: “Đó là pháp bố thí. Cụ cho ta cơ hội hành thiện – ta phải cúi đầu cảm ơn.”
– Người học Phật trong doanh nghiệp không phải chỉ niệm Phật, mà là làm việc bằng tâm Phật.
– Khi khách hàng phàn nàn, ta không phản ứng, mà lắng nghe và cảm ơn.
– Khi nhân viên phạm lỗi, ta không mắng, mà soi lại tâm mình chưa đủ bao dung.
– Khi doanh thu giảm, ta không lo sợ, mà xem lại tâm bố thí có còn chân thật hay không.
– Thầy nói: “Ông chủ muốn dẫn dắt người khác, phải có tâm như Bồ Tát.”
– Người Bồ Tát không thấy mình cao hơn, mà coi nhân viên như con, như bằng hữu trên đường tu.
– Khi người dưới phạm lỗi, đừng nóng giận – vì đó là duyên để mình rèn tâm.
– Khi có người bất mãn, hãy mỉm cười và nói: “Cảm ơn, vì anh giúp tôi thấy được tập khí.”
– Trong công ty, Thầy khuyến khích mọi người mỗi tuần viết Nhật ký cảm ơn.
– Không chỉ cảm ơn khách hàng, mà cảm ơn cả người gây phiền phức.
– Một nhân viên từng viết: “Cảm ơn người khách chửi con, vì nhờ vậy con học được nhẫn.”
– Thầy đọc xong, chỉ nói một câu: “Đó là công phu thật.”
– Người đời thường nghĩ làm kinh doanh là mưu lợi,
nhưng người học đạo hiểu rằng kinh doanh là cơ hội hành Bồ Tát đạo.
– Bán hàng là bố thí tài; hướng dẫn khách là bố thí pháp;
nhẫn nhục trước lời phê bình là bố thí vô úy.
– Ba loại bố thí đủ, công ty liền hưng thịnh.
– Thầy nhắc lại lời cổ nhân: “Dựng nước, trị dân, lấy giáo dục làm đầu.”
– Doanh nghiệp cũng vậy: dựng cơ nghiệp, giữ nhân tâm, đều nhờ giáo dục và đạo đức.
– Người biết dạy người khác sửa lỗi, chính là người đang độ mình.
– Một công ty có thể tạo ra hàng nghìn sản phẩm,
nhưng nếu không tạo ra một tấm lòng nhân ái, thì vẫn là thiếu sót lớn.
– Từ khi học Phật, Thầy không còn đặt mục tiêu chỉ là lợi nhuận,
mà là “lợi người, rồi mới lợi mình”.
– Cái lợi ấy không đo bằng tiền, mà bằng số nụ cười và lòng cảm ơn.
– Khi doanh nghiệp trở thành một đạo tràng, thì mỗi người trong đó đều là hành giả.
– Người lãnh đạo khi hiểu được đạo, sẽ thấy: thành công thật sự là chuyển hóa lòng người.

