– Thầy kể, người có tiền mà không có đạo đức thì cảm giác luôn bất an. Khi đến Hải Khẩu, Thầy không dám mang balo phía sau, phải ôm trước ngực mà đi. Vì sao? Vì xã hội thiếu nền tảng hiếu đạo và giáo dục thánh hiền, nên con người không còn tin nhau.
– Kinh Hiếu dạy: “Hiếu là gốc của đức hạnh.” Giáo dục phải bắt đầu từ hiếu đạo. Người quân tử lo ở cái gốc; có gốc thì cây mới bền. Nếu trong tâm không có hiếu, dù học cao đến đâu cũng chỉ là tri thức trống rỗng.
– Thầy nói, học Đệ Tử Quy phải có thái độ đúng đắn. Tục ngữ nói: “Khởi đầu tốt là thành công một nửa.” Người học quý ở chỗ lập chí – phải có chí lớn vì muôn đời, vì thái bình, chứ không học để mưu cầu lợi riêng.
– Ở một lớp học, có thầy giáo mỗi ngày dành ba giờ để thâm nhập kinh điển thánh hiền. Học trò đến, thấy thầy đang đọc, liền tự ngồi xuống đọc theo. Hiệu trưởng hỏi vì sao lớp này lại ngoan như vậy, thầy đáp: “Vì tôi đã giảng Đệ Tử Quy cho các con hơn ba trăm lần.”
– Mỗi ngày, thầy giảng hai, ba câu và nêu tấm gương. Dùng Đệ Tử Quy làm nội quy trường học. Từ đó, học sinh tự nhắc nhau: “Rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc”, “Chớ làm vội, vội sai nhiều”, “Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.”
– Có lần, thầy hỏi các em 5–6 tuổi: “Đi học để làm gì?” Các em đồng thanh: “Để làm thánh hiền!” Rồi thi nhau nhặt rác. Các anh chị cấp hai cầm kem thấy vậy thì đỏ mặt hổ thẹn, liền làm theo. Đó là sức mạnh của tấm gương.
– Giáo dục là gieo gốc thiện. Có câu chuyện Ô Sào Thiền Sư và Bạch Cư Dị:
– Bạch Cư Dị hỏi: “Thế nào là con đường thành Phật?”
– Ô Sào đáp: “Siêng làm điều thiện, tránh điều ác.”
– Bạch Cư Dị cười: “Điều đó trẻ con cũng biết.”
– Ô Sào nói: “Trẻ con biết, người già tám mươi vẫn phải làm.”
Học Phật, học đạo không phải để biết nhiều, mà để thực hành đến cùng.
– Thầy kể ở Thẩm Quyến có lần dạy Đệ Tử Quy cho học sinh mầm non. Các em nói: “Con học qua rồi!” Thầy không trách, chỉ viết chữ “Đạo” lên bảng và hỏi: “Các em đã thực hành được câu nào chưa?” Cả lớp cúi đầu im lặng. Tối đó, một em viết nhật ký: “Đệ Tử Quy là để làm chứ không chỉ để học.”
– Một em nhỏ sáng dậy đều chào cha mẹ: “Cha mẹ ngủ ngon không ạ?” Cha mẹ xúc động, tưởng con bị làm sao, gọi lên trường hỏi. Hóa ra, trường đang dạy “Sáng thăm, tối viếng” – đạo hiếu phải bắt đầu từ việc nhỏ.
– Có bé bảy tuổi phát biểu: “Nhờ học Đệ Tử Quy, con mới biết làm người phải hiếu đạo.” Một người mẹ thấy con làm đổ nước liền sợ, nhưng Thầy nói: “Cứ để đổ, lần sau bé sẽ tự cẩn thận hơn.” Cả hai mẹ con cùng lau, cùng học.
– Thầy kết lại: “Giáo dục không phải dạy cho hay, mà là dạy để hành. Khi một đứa trẻ biết lễ phép với cha mẹ, thì tương lai quốc gia đã có gốc vững.”