– Học tập văn hoá truyền thống là biết cảm ơn người khác và sửa lỗi chính mình.
– Người cần cảm ơn không chỉ là khách hàng, nhân viên, hay đối tác — mà còn là cả người từng lừa gạt hay làm ta tổn thương.
– Họ đều là thiện tri thức giúp ta thấy rõ bản thân và cơ hội tu sửa.
– Thầy từng kể: có lúc chính Thầy nổi nóng với tài xế, sau mới hiểu “luân hồi là vì phiền não, lỗi lầm mà ra.”
– Trên miệng nói thì dễ, nhưng khi vào đời sống thì rất khó thấy lỗi lầm của mình.
– Do tâm thô, mắt mờ nên không thấy lỗi – như Liễu Phàm nói.
– Muốn gần tự tánh, phải sửa trên tập khí của chính mình.
– Nếu không thấy lỗi và sửa lỗi, thì dù tụng kinh cũng vô ích. Người học Phật mà không sửa lỗi là gạt Phật.
– Trong Đại Từ Điển Phật Học có chuyện Trưởng lão Tất Lang.
– Ông đã chứng sơ quả, nhưng vẫn còn ngạo mạn, gọi thần sông Hằng là “tiểu tì” và sai ngừng chảy để mình đi qua.
– Đức Phật dạy ông phải sám tạ, nhưng khi sám hối vẫn gọi là “tiểu tì”.
– Phật bảo: “Dù chứng A-la-hán, ông ấy vẫn còn tập khí.”
– Liễu Phàm cũng nói: “Người đức không tu thêm, nghiệp không mở rộng, chỉ vì dây dưa mà dở dang một đời.”
– Tạp khí khiến tâm không thanh tịnh. Niệm Phật không phải để cầu đi Tây Phương, mà là tâm tịnh thì quốc độ tịnh.
– Chính vì khó nên mới quý. Người có thể sửa lỗi là người có phước.
– Khiêm hạ là nền tảng của đức hạnh.
– Kinh Dịch nói: “Quỷ thần hại kẻ kiêu ngạo, giúp người khiêm tốn.”
– Thương Thư viết: “Tự mãn thì thiệt, khiêm hạ thì lợi.”
– Quẻ Khiêm sáu hào đều tốt.
– Thầy nói: “Tôi học Phật để được lợi ích, tôi phải khiêm tốn.”
– Khiêm tốn là biết nhận lỗi và sửa lỗi.
– Cảm ơn dễ nói, nhưng biết sửa lỗi mới là cúng dường chân thật.