– Thầy dạy: Vì chính mình mà sửa lỗi, tức là vì quốc gia và nhân loại.
– Một người mẹ ở Tây An cùng con gái đến xin học Văn hoá Truyền thống.
– Bà hỏi: “Sao ông tiến bộ nhanh vậy? Tôi nên bắt đầu từ đâu?”
– Thầy nói: “Ví như với cha mẹ chồng…”
– Bà giật mình: “Sao ông biết?”
– Thầy cười: “Tôi chỉ nói ví dụ thôi, vì có con thì chắc có cha mẹ chồng.”
– Sau buổi gặp, bà thật sự về nhà khấu đầu sám hối cha mẹ chồng.
– Cô con gái cũng học Đệ Tử Quy, thường khuyên mẹ và ông nội hoà thuận.
– Khi lời khuyên không có hiệu quả, cô chọn cách làm gương:
– Học thật giỏi để ông bà tự hào.
– Mỗi tuần rửa chân, xoa bóp cho ông hai lần.
– Khi ông vui, cô nhẹ nhàng nói: “Ông nội, mẹ con đã sinh và nuôi dạy con nên người. Xin ông đi thăm mẹ con đi.”
– Ông xúc động, nói: “Vì cháu, ông đi.”
– Hôm ấy, ông bà đến nhà con dâu, mang theo quà, xin lỗi và nói lời hòa giải.
– Người mẹ quỳ xuống, khóc mà nói: “Cha mẹ già rồi mà còn phiền lòng vì con, con thật bất hiếu.”
– Một lời hiếu cảm động cả gia đình — đúng như lời Phật dạy: “Tự độ thì mới có độ tha.”
– Câu chuyện ấy khiến Thầy xúc động: người có thể nhận lỗi là người có phước.
– Không cầu bên ngoài, mà quay lại sửa trong tâm – đó là con đường bền vững nhất.
– Liễu Phàm nói: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.”
– Bước 1: Sửa lỗi là bít lỗ thủng.
– Bước 2: Làm thiện là đổ nước đầy.
– Bước 3: Giữ tâm không rò rỉ – thì nước thiện mới tích đủ.
– Sửa lỗi chính là cảm ơn – hai mặt của một việc.
– Thầy chia sẻ thêm câu chuyện trong đời sống tu hành:
– Trước đây, ai phê bình, Thầy hay biện hộ.
– Nay, nếu ai chê trách, Thầy chỉ chắp tay cảm ơn.
– Biết lỗi mà vui nhận chính là trí tuệ.
– Một lần, Thầy nhận được thư từ một bệnh viện — nét chữ đẹp, tưởng là của nữ y tá.
– Trong thư nói về việc không nhận phong bì và bị đồng nghiệp xa lánh.
– Thầy gửi kinh sách và còn muốn nhắn riêng qua điện thoại, trong tâm khởi niệm thương cảm, xen lẫn si mê.
– Cuối cùng, người viết là đàn ông. Thầy bật cười, nhận ra tâm mình vẫn còn nhiễm.
– Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tâm nam nữ chưa đoạn, như nấu cát muốn thành cơm.”
– Thầy sám hối sâu sắc, hiểu rằng “làm thiện không thể thuận theo mắt tai, mà phải thanh lọc trong tâm.”
– Đức Phật dạy: Người cảm ơn cây gậy cũng có thể độ mình và độ người.
– Ông cụ hành khất chỉ có một cây gậy, nhưng biết cảm ơn nó – nhờ đó, cảm hoá được cả bảy người con bất hiếu.
– Cũng như cô bé ở Trường Xuân, chỉ cần một câu nói chân thành mà cảm hoá được cả ông và mẹ.
– Cảm ơn chính là căn gốc của đạo.
– Khi biết cảm ơn, tâm sẽ mềm, trí sẽ sáng, và phước sẽ sinh.
– Thầy tổng kết:
– Học tốt, hành tốt, truyền tốt.
– Dùng cây thước Phật pháp để soi mình và ứng dụng trong doanh nghiệp.
– Chủ và nhân viên đều có lợi ích, nhưng nếu biết đặt tâm thiện, mâu thuẫn tự tan.
– Giữ tâm thanh tịnh – đó chính là con đường xây dựng doanh nghiệp nhân ái.